DMCA.com Protection Status

Cách nói chuyện là một kỹ năng phải học xuyên suốt

6-cách-nâng-cao-kỹ-năng-giao-tiếp

Rất nhiều người đều có cảm giác ở thế giới này. Khi nói chuyện với một người cứ có cảm giác người đó vô cùng thấu hiểu, nói vạn lời không chán, nhưng cũng nói cùng vấn đề ấy với một người khác lại thấy mới nói được nửa câu đã không muốn nói tiếp.

Đó là vì đặc điểm của mỗi người, như tính cách, tâm lý, tuổi tác, thân phận, thói quen và tri thức đều khác nhau. Nếu bạn chào hàng mỹ phẩm, thời trang cho một người cao tuổi, bạn chẳng khác gì kẻ điên, bàn chuyện kinh tế với học sinh, chuyện tin tức với trẻ em cũng là là những việc hoàn toàn không hợp lý.

Quy-trình-giao-tiếp

Một mẩu chuyện nhỏ sau đây có thể giải thích rõ vấn đề này:
Trên một chiếc du thuyền có rất nhiều doanh nhân tụ họp, họ vừa ngắm cảnh vừa họp bàn công việc. Đột nhiên có tai nạn xảy ra, du thuyền tông vào vách đá, từ từ chìm xuống. Thuyền trưởng ra lệnh cho thủy thủ lập tức thông báo tới các doanh nhân mặc áo phao rồi nhảy xuống biển. Một lát sau thủy thủ quay lại báo cáo, chẳng ai muốn nhảy xuống cả. Thuyền trưởng phải đích thân ra tay, một lát sau, tất cả các doanh nhân đều lần lượt nhảy xuống.
Thủy thủ ngạc nhiên hỏi thuyền trưởng: “Ông làm thế nào để thuyết phục họ vậy?”
Thuyền trưởng trả lời: “Tôi bảo với người Anh rằng, nhảy xuống biển là một môn thể thao; bảo với người Pháp, nhảy xuống biển là một trò chơi thú vị; tôi cảnh báo người Đức, nhảy xuống biển là một việc không đùa được đâu; ở trước mặt người Nhật tôi lại bảo với họ rằng, nhảy xuống biển là một hành động vĩ đại.”
“Thế ông làm sao thuyết phục được người Mỹ.”
“Quá đơn giản!” Thuyền trưởng cười đắc ý bảo: “Tôi chỉ cần nói đã mua bảo hiểm nhân thọ cho họ rồi.”
Tuy câu chuyện này rất khó xảy ra trong thực tế nhưng cũng chứng minh được một điều: Phải nhìn người mà nói chuyện, hơn nữa còn phải chọn lựa thật kỹ nội dung và phương thức nói chuyện.

ky-nang-giao-tiep-voi-khach-hang

Đừng tưởng đó là việc nhỏ nhặt. Không nắm vững bí quyết này, bạn rất dễ đắc tội với người khác.
Khi tôi học cấp ba, trong trường xảy ra một việc mà đến bây giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy rất thú vị. Việc này có liên quan đến câu “Phải nhìn người mà nói chuyện”.
Trong trường lúc ấy có một thầy giáo đã cần mẫn với nghề suốt mấy chục năm, đến tuổi về hưu nên nhà trường tổ chức một buổi tiệc chia tay. Lãnh đạo và các đồng nghiệp tham dự đều khen ngợi đồng thời khẳng định sự ân cần, khéo léo trong công tác và thái độ làm người của Thầy giáo này. Tham gia buổi tiệc còn có một thầy giáo khác cũng sắp về hưu, từng nhiều lần đạt danh hiệu “tiên tiến”.
Đến lượt thầy giáo sắp nghỉ hưu nói lời từ biệt, thầy dành nhiều lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người. Hội trường tràn ngập bầu không khí ấm áp cảm động. Lời cảm ơn đáng lẽ chỉ dừng lại ở đấy, nhưng thầy giáo nghỉ hưu không kiềm chế được cảm xúc khi thấy mọi người cứ khen ngợi thầy giáo “tiên tiến”, nên nói tiếp: “Nhắc đến tiên tiến, thật đáng tiếc, tôi chưa bao giờ nhận được danh hiệu này…”

ky-nang-giao-tiep-la-gi

Lời nói còn chưa dứt, một giáo viên trẻ ngồi đối diện vốn không hợp thầy nghỉ hưu tặc lưỡi nói: “Không, là do lỗi của chúng tôi, không phải thầy không xứng đáng mà chúng tôi không đề cử thầy thôi.” Câu nói mỉa mai khiến mọi người khó chịu. Ánh mắt thầy giáo già trở nên đau lòng, bao trùm cả hội trường là một bầu không khí khó xử.
Một lãnh đạo thấy tình hình không ổn liền đứng lên để làm dịu bầu không khí. Về lý mà nói, ông ấy nên tránh nhắc đến chủ đề nhạy cảm như “tiên tiến”, bàn sang chuyện khác. Nhưng ngược lại ông ấy cứ liên tục an ủi thầy giáo sắp về hưu rằng không nên để tâm chuyện này, không được tiên tiến không có nghĩa bản thân không đủ tiên tiến, tiên tiến chẳng qua chỉ là danh hiệu. Những lời nói của ông ấy khiến chủ đề cần né tránh cứ lặp đi, lặp lại, bầu không khí khó xử lại càng thêm khó xử.
Cậu chuyện ấy giúp tôi rút ra nhiều bài học: Một là thầy giáo nghỉ hưu lẽ ra không nên có sự so sánh, hai là giáo viên trẻ không nên thừa lúc người ta thất ý mà châm dầu vào lửa; ba là vị lãnh đạo đáng lẽ nên chú ý né tránh những chủ đề nhạy cảm.
Ba bài học đều có một điểm chung: Nói chuyện phải chú ý đến hoàn cảnh. Không quan tâm đến hoàn cảnh, thích nói gì thì nói, nghĩ gì nói nấy chính là biểu hiện của sự yếu kém.

ky-nang-giao-tiep-co-ban

Trong công ty của tôi có một nữ đồng nghiệp tên Kim Yến. Cô ấy là người hướng nội, không thích nói chuyện nhiều. Nhưng mỗi khi có việc cần trưng cầu ý kiến, mỗi lời cô ấy nói ra đều rất “mỉa mai”, còn xoáy vào khuyết điểm của người khác nữa.
Có lần, đồng nghiệp trong phòng cô ấy mặc bộ quần áo mới đi làm, mọi người đều khen “rất đẹp, rất hợp”, chỉ có cô ấy là nói thẳng: “Cô béo quá rồi, màu này lại sặc sỡ quá, chả hợp chút nào”.
Cô gái kia rất tức giận, còn những người khen đều cảm thấy ngại ngùng. Kim Yến nói cũng đúng một phần, cô gái kia quả là khá béo. Tuy nhiều lần Kim Yến cũng hối hận vì lời nói của mình thường khiến người khác khó chịu, nhưng cô ấy vẫn không sửa được. Lâu dần, các đồng nghiệp đẩy cô ấy ra khỏi tập thể, ít khi hỏi ý kiến.
Dù vậy, nếu lâu lâu có việc được hỏi, cô ấy vẫn cứ buột miệng nói ra những lời khó nghe. Công ty gần như chẳng ai chủ động quan tâm đến cô ấy nữa, cô ấy cũng hiểu rõ nguyên nhân.

ky-nang-giao-tiep-1

Cách nói chuyện là môn học quan trọng cần có trong giao tiếp giữa người với người. Dựa vào kinh nghiệm của mình, tôi có thể tổng kết như sau:
  • Chuyện đau lòng đừng nói với ai. Ai cũng có những lúc đau lòng, muốn được kể khổ. Nhưng nếu gặp ai cũng kể sẽ tạo áp lực tâm lý cho người nghe, khiến họ cảm thấy hoài nghi và xa cách bạn. Đồng thời bạn cũng sẽ khiến người khác có ấn tượng không tốt rằng bạn không biết nghĩ cho họ, chỉ biết lan truyền đau khổ.
  • Chuyện tổn thương người khác không được nói. Đừng làm tổn thương người khác, với người thân thiết lại càng không nên. Nên nói những lời người khác thích nghe, sẽ giúp họ cảm thấy bạn có trái tim lương thiện, tăng thêm thiện cảm với bạn.
  • Chuyện nhỏ hãy nói bằng giọng điệu hài hước. Khi có thiện ý nhắc nhở ai đó, hãy nói chuyện hài hước, vậy sẽ khiến người nghe cảm thấy không khó chịu. Họ sẽ không những vui vẽ tiếp nhận lời nhắc nhở của bạn mà còn dành cho bạn thêm nhiều tình cảm.
  • Chuyện gấp thì từ từ nói. Khi có chuyện gấp,đừng kích động. Nếu bạn nói chuyện có đầu có đuôi, cẩn thận kể rõ chi tiết, người nghe sẽ có ấn tượng bạn là người trầm ổn, thận trọng, tăng thêm lòng tin của họ dành cho bạn.

ky-nang-giao-tiep

  • Chuyện của người lớn nên nghe nhiều nói ít. Người lớn tuổi thường không thích người trẻ bàn luận chuyện của họ. Nếu người trẻ cứ luôn nói về chuyện của người lớn, họ sẽ cảm thấy bạn không tôn trọng họ, không biết khiêm nhường.
  • Chuyện của bản thân hãy nghe người khác nói. Người ngoài cuộc sáng suốt, trong cuộc u mê. Khi gặp phải vấn đề nan giải, hãy lắng nghe thật nhiều ý kiến khác nhau, họ sẽ cảm thấy bạn vừa khiêm tốn, lại hiểu chuyện.
  • Chuyện của người khác nên nói cẩn thận. Chẳng ai muốn người khác bàn tán, chỉ trỏ về việc của mình, giữa người với người cần có khoảng cách an toàn, đừng tùy tiện bình luận, lan truyền việc của người khác, phải luôn cho họ cảm giác an toàn khi giao tiếp.
  • Chuyện không làm được đừng nói lung tung. Tục ngữ có câu: “không có dùi đừng làm nghề đục đẽo.” Với những việc mình không làm được, tuyệt đối đừng tùy tiện hứa hẹn, sẽ khiến họ cảm thấy bạn là người nói được nhưng không làm được, rồi mất lòng tin ở bạn.
  • Chuyện không nắm chắc phải nói dè chừng. Đối với những việc không nắm rõ, nếu bạn không nói, người khác sẽ cảm thấy bạn gian xảo, giả dối; nếu bạn có thể nói năng nghiêm túc cẩn thận, ngược lại sẽ khiến họ cảm thấy bạn đáng tin. 

Giao-tiep-la-gi

  • Chuyện chưa xảy ra không được nói bậy. Người dựng chuyện luôn khiến người khác thấy phản cảm. Nếu trước nay bạn chưa bao giờ tùy tiện nói những điều không có thật, mọi người sẽ cảm thấy bạn trưởng thành, có đạo đức, làm việc nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm.
Nói chuyện hợp lý là nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp, bạn phải nắm vững. Nếu không, dù trong lòng bạn ngàn vạn lời muốn nói, người khác cũng chẳng muốn nghe dù chỉ một câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *