DMCA.com Protection Status

Đối với người mình yêu đừng nên “Giữ Quá Chặt”

NeuTimConMuonGiuThiHayGiuDungBuong

Phụ nữ gặp được người đàn ông tâm đầu ý hợp, có được tình yêu keo sơn gắn bó là chuyện rất lãng mạn, hạnh phúc. Trong mắt nhiều phụ nữ, bạn đời là tất cả thế giới của cô ấy, nên phải ra sức giữ chặt bên mình.

Tuy nhiên, đôi khi càng ra sức giữ chặt, tình yêu càng dễ mất. Nhất là trong hôn nhân, chẳng có người đàn ông nào muốn cưới một cô vợ kiểu “nữ hoàng”, vì họ sẽ trở thành kẻ ăn bám, hoặc bề tôi của vợ.
yeu-don-phuong-va-nguoi-thiet-luon-la-chinh-minh
Thực tế, một người đàn ông bình thường rất sợ kết hôn xong sẽ mất đi sự độc lập và quyền tự chủ. Còn đàn ông đã kết hôn mong muốn lớn nhất là được giữ vai trò trụ cột trong gia đình và nắm quyền kiểm soát trong tay.
Nhà tâm lý học, giáo sư Donald Panto thuộc Đại Học Chicago từng nói: “Đối với một người đàn ông, bị vợ kiểm soát là việc khó chịu nhất. Tận sâu trong đáy lòng, họ khao khát được kiểm soát mọi việc, bao gồm công việc của mình, chi tiêu tài chính gia đình, kể cả việc nội trợ dù họ không biết làm. Một người vợ thực sự thông minh sẽ luôn thỏa mãn tâm lý này của đàn ông, để họ có được cảm giác thành tựu. Muốn làm được, điều đầu tiên những người vợ phải học, đó là thuận theo.”
Nếu Donald nói điều này trong các lớp học ở Châu Á, có thể sẽ bị sinh viên nữ phản bác kịch liệt, kiểu: “Cái gì! Bắt chúng tôi học cách thuận theo đàn ông? Không! Không đời nào! Phụ nữ như vậy là tự tìm đường chết! Bọn đàn ông đều ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của vợ, ông cho anh ta quyển kiểm soát, anh ta nhất định sẽ ra ngoài ăn chơi đàng điếm, làm gì còn tâm trí cho gia đình, sự nghiệp?”
Đúng là có trường hợp như vậy, đàn ông dễ sa ngã, nhất là khi có chút thành tựu sự nghiệp. Nhưng đó là bản tính trời sinh của họ, phụ nữ muốn dùng kiểu chuyên chế để kiểm soát chỉ tác dụng ngược lại mà thôi.
dung-voi-buong-tay
Để tôi kể chuyện một cặp vợ chồng son gần nơi tôi sống, cô vợ trong câu chuyện vì cố kiểm soát chồng mà suýt nữa phát điên. Tôi xin được giấu tên và gọi là chị A.
Sau khi kết hôn, mọi việc lớn bé trong nhà khiến chị A mệt bở hơi tay. Cô muốn chăm sóc gia đình, con cái và cô cũng muốn đi làm, nhưng tất cả đều là thứ yếu. Quan trọng chị A muốn dành phần lớn thời gian và công sức để lo cho chồng. Buổi sáng, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chọn quần áo và cà vạt cho anh. Trước khi tiễn chồng ra cửa, cô dặn những việc phải làm sau khi tới công ty, kiểm tra kỹ ví tiền của anh để chắc chắn số tiền trong đó không đủ cho anh tới quán bar hoặc các tụ điểm vui chơi khác sau giờ làm. Tối đến, cô nghiêm túc hỏi han tình hình công việc ngày hôm đó của chồng, lại vòng vo tìm hiểu xem ban ngày anh đã gặp những người phụ nữ nào, nói chuyện gì, làm việc gì.
Chị A muốn dùng cách này để kiểm soát chồng chặt chẽ, lại cũng hy vọng mình có thể giúp cho sự nghiệp của chồng. Nhưng chị không ngờ, chẳng những sự nghiệp của chồng không khởi sắc, mà dần dần anh cũng mất kiên nhẫn với cô. Chị hỏi chồng tại sao không chịu nhận lòng tốt của mình, cô đã làm cho anh nhiều thứ như vậy, nhưng anh cứ ngày càng lạnh nhạt với cô.
buong-tay
Cuối cùng chồng chị phải bức xúc phản bác: “Em lúc nào cũng muốn nhấn mạnh em làm vì muốn tốt cho anh, em cảm thấy mình hy sinh rất nhiều cho anh nhưng em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Tiền lương của anh, em giữ hết, anh còn không đủ để mời đồng nghiệp một bữa. Đến công ty làm gì, nói gì cũng phải báo cáo với em. Ở trong cái nhà này, anh có được chút tự do thân thể nào không? Thực ra anh chỉ là một tên nô lệ! Không những không được em phát lương mà còn phải giao nộp tất cả những thứ mình có. À Không! Anh còn chẳng bằng một tên nô lệ! Bây giờ căn nhà này là của em, không phải của anh, không phải của chúng ta, cho nên em đừng nói em đã làm bao nhiêu việc cho gia đình hay cho anh nữa. Thứ anh cần là một gia đình, không phải một người chủ. Anh muốn tự do, anh muốn vui vẻ, mỗi tháng anh sẽ giữ lại cho mình ít tiền, anh muốn bản thân thoải mái.”
Lúc này chị A mới nghĩ lại những việc mình đã làm. Phải, cô đã kiểm soát mọi thứ của chồng, tước đoạt tự do của anh, khiến anh không còn cảm giác thuộc về gia đình này, cũng mất đi cảm giác trách nhiệm.
dung-de-tinh-yeu-troi-buoc-ban
Chồng Chị A cho rằng mình đang bán sức lao động cho vợ. Anh không cảm thấy sự nghiệp liên quan gì đến mình, dù kiếm được bao nhiêu tiền, số tiền trong ví vẫn không đủ cho anh ăn một bữa cơm bên ngoài.
Đó là cái giá của sự kiểm soát. Nó đã tước đoạt tự do, làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông, khiến họ không giữ được tình yêu mãnh liệt và tinh thần trách nhiệm. Họ sẽ chớp lấy mọi cơ hội để trốn thoát. Phụ nữ làm vậy vì muốn người đàn luôn trung thành với gia đình, nhưng thực chất lại đang đẩy người đàn ông ngày càng ra xa.
Nếu người vợ vứt bỏ ý nghĩ kiểm soát chồng, cho anh ta vị trí ngang bằng trong gia đình, thậm chí là vị trí người quyết định chủ đạo, đồng thời tôn trọng mọi suy nghĩ, quan điểm của chồng, anh ta sẽ nhận thức được vị trí, tầm ảnh hưởng của mình trong gia đình, dần dần cảm giác trách nhiệm cũng nảy sinh. Sự tôn trọng, dựa dẫm của vợ chứng tỏ cô thực sự tin tưởng anh ta, tin anh ta là một người đàn ông chân chính, có thể gánh vác trách nhiệm. Như vậy, anh ta sẽ toàn tâm toàn ý làm việc, nỗ lực tích cực trong cuộc sống. Vì anh ta biết trên thế giới này có một người phụ nữ cần mình bảo vệ, chăm sóc.
dung-de-tinh-yeu-troi-buoc
Một cặp vợ chồng son khác tôi quen đã làm điều này rất tốt.
Chị vợ là người phụ nữ đã dành cho chồng đủ sự tự do và tôn trọng, về cơ bản cô “thả” cho anh tự do. Chính sự tin tưởng, tôn trọng của cô đã trói chặt chồng bên cạnh mình. Cô không kiểm tra anh đã nói chuyện với ai, anh cũng chưa bao giờ lăng nhăng với người phụ nữ khác. Cô không hỏi chồng đi đâu sau giờ làm, còn anh trừ phi có tiệc xã giao bắt buộc, nếu không nhất định sẽ về nhà sớm. Cô không bắt anh phấn đấu như này như kia cho sự nghiệp, còn chồng cô luôn dốc sức làm việc chỉ để cô có được cuộc sống thoải mái, sung túc. Cô cũng chưa bao giờ vét sạch ví tiền của chồng.
Lúc đầu, bạn bè thấy lo cho cô, họ cảm thấy cô làm vậy sẽ chiều hư chồng. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, mặc dù lấy nhau đã lâu nhưng 2 người vẫn rất tôn trọng và thương yêu nhau.
Chồng cô cũng từng chia sẻ: “Thực ra trước khi lấy nhau, tôi rất sợ hôn nhân, vì mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tôi lén dành dụm tiền, nghĩ đủ mọi cách để ứng phó với cuộc sống sau khi kết hôn. Nhưng vợ tôi đã dùng hành động thực tế để xóa tan mối lo ngại đó của tôi. Sau khi lấy nhau, tôi không có cảm giác bị kiểm soát mà còn thấy tự do hơn. Cô ấy cũng làm việc, cô ấy không kiểm soát tiền lương của tôi, tôi còn được tự do quản lý tiền lương của 2 vợ chồng, tôi rất vui. Vui không phải vì tôi có thể dùng số tiền đó ra ngoài ăn chơi, mà vì tôi có thể nỗ lực hết sức để quản lý tốt tài chính gia đình. Tôi biết gia đình tôi cần chăm sóc, thu nhập của cả nhà đều nằm trong tay tôi. Thậm chí còn tính toán hơn cả một số bà nội trợ.”
dung-bi-troi-buoc-boi-tinh-yeu
Đúng vậy, đàn ông thực ra rất giống hạt cát. Bạn càng nắm chặt, cát trôi đi càng nhanh. Có lẽ nhiều bạn nữ sẽ hỏi: “Tôi không nắm chặt, chẳng lẽ phải hất cát đi?”
Dĩ nhiên không phải, phụ nữ không thể cho phép chồng mình tự tung tự tác, nhưng phải dành cho anh ta đủ tôn trọng và tự do, như vậy anh ta sẽ tặng lại cho bạn một bức tranh các lấp lánh hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *