DMCA.com Protection Status

Người khiêm tốn, lễ độ càng có khả năng mưu đồ việc lớn

bai-van-nghi-luan-xa-hoi-ve-duc-tinh-khiem-ton-so

Rất nhiều người đều cho rằng: Cùng mưu cầu đại sự với những người nhìn có vẽ vênh váo tự đắc mới “ Đáng tin”. Nhưng các nhà tâm lý học nghiên cứu đã chứng minh trên thực tế, người khiêm tốn, hiền lành mới là đối tượng đáng để tin cậy và phó thác nhất.

Trong thuật ngữ tâm lý, cái tôi bị coi là ý thức cá nhân hoặc là khái niệm bản thân, chỉ nhận thức của cá thể đối với trạng thái tồn tại của bản thân. Nói đơn giản, cái tôi chính là chúng ta cảm thấy suy nghĩ của mình khác với những người hoặc vật xung quanh, là suy nghĩ quan niệm của chúng ta nhận thức chính mình, chỉ đạo hành động. Một người nếu tự cho mình là trung tâm, như vậy họ chính là một người cực kỳ chú ý đến bản thân, coi trọng bản thân, thậm chí có thể là một người ích kỷ, chỉ lo lợi ích của bản thân. Còn người không như thế, thì họ lại là một người quan tâm người khác. Nhưng một người nếu không quá coi trọng bản thân, cũng có khả năng là một người không có chủ kiến.
10-việc-nên-biết-nếu-chúng-ta-không-muốn-tự-rước-rắc-rối-và-phiền-muộn-vào-người
Mà tự tôn chính là tôn trọng cái tôi, là kết quả của cá thể tiến hành đánh giá bản thân đối với vai trò xã hội. Ngoài tôn trọng cái tôi, yêu thương và bảo vệ, tự tôn vẫn thể hiển hiện trong yêu cầu người khác hoặc trong kỳ vọng của xã hội tôn trọng bản thân; cũng chính là nói khi người khác hoặc xã hội chạm vào ranh giới của sự tự tôn, con người thường sẽ tức giận, nổi cáu, thậm chí nổi trận lôi đình.
Tự tôn đại diện cho cảm giác vinh dự và tự tin. Người có sự tự tôn bình thường, có thể đồng thời đối xử tử tế với bản thân và người khác. Người có sự tự tôn quá thấp có thể sẽ thông qua đủ các loại thủ đoạn để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà không quan tâm suy nghĩ của người khác. Con người có sự tự tôn quá cao lại chú trọng nội tâm hoặc cách nhìn của người khác, không chấp nhận bất cứ sai sót từ hành vi của mình.
Người điển hình cho sự khiêm tốn, hiền lành mà chúng tôi muốn nói tới không ai khác chính là Lưu Bị trong Tam Quốc Chí, với điển cố “ Ba lần đến mái nhà tranh” mà ai cũng đều biết rõ.
sống-ở-đời-phai-khiem-ton
Cuối thời Đông Hán, tứ phía xưng hùng, thiên hạ đại loạn. Vốn là Lưu Bị hoàng thất đời Hán, bởi vì không “mưu trí” tốt, bị Tào Tháo ép phải nhờ vả Viên Thiệu. Sau đó, trong quá trình nương nhờ Lưu Biểu, Lưu Bị đến Long Trung mời Gia Cát Lượng.
Nghe Từ Thứ và Tư Mã Huy nói, Gia Cát Lượng là rồng giữa loài người, Lưu Bị vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ ngài ấy. Thế là ông ta mang theo Quan Vũ và Trương Phi, đích thân chuẩn bị lễ vật tới trước nhà tranh của Gia Cát Lượng. Nhưng được thông báo Gia Cát Lượng đã ra ngoài, đành thất vọng quay về.
Mấy ngày sau, Lưu Bị lại lần nữa mang theo hai tướng, bất chấp mưa gió tìm Gia Cát Lượng, nhưng không ngờ Gia Cát Lượng lại ra ngoài lần nữa, vẫn không ở nhà. Trương Phi tính tình nóng nảy bèn gào thét đòi đi, Lưu Bị đành để lại một phong thư, bày tỏ tâm tình bản thân tha thiết chiêu nạp được hiền tài, lần nữa quay về.
Lại qua vài ngày, sau khi kết thúc ba ngày chay tịnh, Lưu Bị mới tắm rửa thay quần áo, một lần nữa tới Long Trung cầu hiền tài. Lần này trở lại, Quan Vũ nói gì cũng không đi cùng ông, còn Trương Phi thì lỗ mãng trợn mắt, để hắn ta đi trói mang người về. Lưu Bị răn dạy và quở mắng 2 người một trận, đưa hai người lần thứ 3 đi gặp Gia Cát Lượng. Khi họ đến trước nhà Gia Cát. Đúng lúc Gia Cát Lượng đang ngủ trưa, Lưu Bị vẫn đứng ngoài cửa, cho tới khi Gia Cát Lượng tỉnh giấc mới cùng ngài ấy thảo luận đại sự thiên hạ, mời ngày ấy xuất sơn.
khiem-ton-la-gi
Mọi người đều biết kết quả của sự việc, bởi vì Lưu Bị đã mời được Gia Cát Lượng mới hoàn thành thống trị một phương, hoàng tộc sa sút một thời bán giày rơm nay đã trở thành Chiêu Liệt Đế đời Thục Hán. Còn sự khiêm tốn, hiền lành cùng với bá nghiệp của ông lưu truyền thiên hạ, mỹ danh một phương.
Sư khiêm tốn của Lưu Bị bắt nguồn từ “ cái tôi nhỏ, tự tôn cao” trong tính cách của ông.
Cái tôi nhỏ của ông thể hiện từ khi ông không coi mình là một vị “hoàng thúc” mà ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm với bá tánh bình dân, không hề coi trọng địa vị thân phận. Cũng chính vì như vậy, ông mới có thể ba lần thăm viếng Gia Cát Lượng, đợi bên ngoài nhà tranh dưới ánh mặt trời chói chang cũng không cho là mạo phạm. Chỉ dựa vào điểm này đủ thấy ông là một người khiêm tốn. Nếu đổi lại là một vị chư hầu làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược, tuyệt đối sẽ không làm được.
Đồng thời Lưu Bị cũng thể hiện sự tự tôn cao. Đối với ông mà nói, vinh nhục nhất thời của bản thân không phải việc quan trọng, “đại nghĩa” trong lòng mới quan trọng nhất. Có thể nói như vậy, “đại nghĩa” trong lòng Lưu Bị chính là đại diện cho vinh dự, tự tin và cảm giác sứ mệnh. Thân là hậu duệ hoàng thất triều Hán của ông, cũng chính vì loại “nghĩa” này mới thôi thúc ông ấy cẩn trọng, dè dặt, chịu nhục để gánh trọng trách, đã nén chịu rất nhiều nỗi khổ mà người khác khó mà chịu được.
nguoi-khiem-ton
Đương nhiên người khiêm tốn, hiền lành không chỉ tồn tại thời cổ đại, trong xã hội hiện đại cũng tồn tại rất nhiều người “cái tôi nhỏ, tự trọng cao”.
Ai nấy cũng đều thích qua lại với người khiêm tốn, hiền lành. Họ sẽ thân thiện chào hỏi bạn, mà không phải coi lơ như không thấy. Họ sẽ hiểu cảnh ngộ của bạn mà không ích kỷ, chỉ lo lợi ích của bản thân. Khi bạn sai lầm, họ sẽ không dễ dàng tức giận, khi bạn hành động hấp tấp, họ sẽ cẩn trọn kéo bạn lại. Đồng thời trong lòng họ có một sự kiên trì của chính mình, chính là loại kiên trì này khiến cho người khác cảm thấy càng đáng để dựa dẫm và kính phục.
Sống cùng người khiêm tốn, hiền lành là một việc rất vui vẻ. Cái tôi nhỏ của họ sẽ khiến họ quan tâm tới suy nghĩ của người khác, hy sinh vì đại nghĩa. Còn tự tôn của họ sẽ khiến họ nghiêm khắc với bản thân, cẩn thận, kỹ càng. Làm ăn với người như vậy, cho dù họ không đưa ra được tiền vốn hùng hậu, hoặc biện pháp hay. Bạn cũng tuyệt đối có thể tin tưởng họ, dựa vào họ. Bởi vì họ sẽ nỗ lực hết sức để không thất vọng về nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *