DMCA.com Protection Status

Thừa nhận bản thân “nghèo khó” mới giúp chúng ta thực sự “giàu có”

su-ngheo-kho

Cái nghèo là một con dao hai lưỡi: Một mặt nó khiến con người ta phấn đấu vươn lên, mặt khác nó lại níu kéo, nhấn chìm con người, đến mức mọi người thường nói rằng lúc nhỏ đã nghèo thì sẽ nghèo cả đời. Vậy điều gì đã khiến nó có sức mạnh cổ vũ con người, và thứ gì làm cho nó trở thành bùa chú đeo bám con người suốt đời?

Bản tính của con người là không can tâm với hiện tại, khi nghèo sẽ tìm cách thay đổi, khi thay đổi sẽ thành công, do đó cái nghèo có thể là một thứ động lực.

su-ngheo-kho-1

Nhưng, hiện tại những gì chúng ta nhìn thấy là một cảnh khác: Những người sống ở tầng lớp thấp trong xã hội hầu như không có cách nào để thoát khỏi tầng lớp đó, người nghèo ở đời này sẽ dẫn đến đời sau của họ cũng nghèo. Vậy nguyên nhân là gì? Có người nói rằng là do hoàn cảnh đã tạo ra. Điều này không có vấn đề gì, nhưng tại sao nhân tố hoàn cảnh lại có tác dụng lớn như vậy? Tại sao người nghèo không thể thoát khỏi sự ràng buộc của cái nghèo? Đối với vấn đề này, rất nhiều học giả xã hội đã làm nhiều thống kê phân tích, các nguyên nhân được tìm ra cũng vô cùng đa dạng, nhưng không có cái nào đủ sức thuyết phục tôi. Thực ra, đối với vấn đề này, bản thân tôi có cách nhìn nhận riêng.
Một người muốn thoát khỏi cái nghèo thì cần phải sống và phát triển trong một môi trường xã hội bình thường, nhưng những người nghèo thường phải sống trong môi trường xã hội thường xuyên bị người khác khinh thường hoặc thậm chí là bắt nạt, dần dần họ mất đi niềm tin đối với cuộc sống, rất nhiều người đã quay trở lại hoàn cảnh nghèo khổ mà họ đã quen thuộc. Bản thân mình thường hay nói rằng, con người cần phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chính là đạo lý này. Việc này nói thì rất dễ, nhưng đối với một số người thì rất khó làm được, bởi vì con người thường có rất nhiều điểm yếu, ví dụ như việc điều chỉnh lòng tự tôn, khi bản thân thiếu thốn vật chất thì tâm lý cũng trở nên yếu đuối hơn. Có những người có tâm lý đặc biệt yếu đuối, chỉ bị phê bình nhẹ là sẽ tổn thương lòng tự trọng. 
Một đứa trẻ trong gia đình giàu có sẽ không sợ người ta nói mình nghèo, một đứa trẻ có thành tích học tập tốt sẽ không sợ người ta nói mình ngốc. Ngược lại, đứa trẻ trong gia đình nghèo sẽ càng sợ người khác nói mình nghèo hay xem thường mình. 

rich-and-poor

Người phải bán thận để mua một chiếc điện thoại Iphone, nhất định là người nghèo, sợ bị người khác chê mình nghèo. Đứa trẻ học càng tệ thì càng sợ người khác chê mình ngốc. Đây là đặc điểm phổ biến của con người. Thế là, có rất nhiều người đến cuối cùng vẫn lựa chọn vào chung đội với người nghèo, những đứa trẻ học kém vẫn cứ lựa chọn chơi chung với những đứa bạn học kém khác. Dần dà, những người đó sẽ không thể nào thoát khỏi tầng lớp của mình được. Đối với người nghèo và người yếu kém, có khi bạn càng bảo vệ, càng chăm sóc họ thì ngược lại sẽ giống như gắn chiếc mác nghèo khó lên cho họ, cầm cố họ trong chính hoàn cảnh xã hội hiện tại của họ.
Thật ra, có rất nhiều người nghèo không sợ bị cười chê. Tuy rằng họ đã từng bị xem thường, nhưng luôn có mong muốn thay đổi vận mệnh của mình bằng chính nỗ lực của bản thân. Tuy rằng, họ thường phải nhận ánh mắt xem thường của người khác, nhưng họ không hề mất đi động lực phấn đấu vươn lên.
Thông thường, nếu như con người có tín ngưỡng thì sẽ dễ dàng làm được, bởi vì khi có tín ngưỡng thì con người thường hay có sự khoan dung độ lượng, đối với bản thân hay đối với người khác đều như vậy. Điều này lý giải vì sao rất nhiều người Do Thái có xuất thân bần cùng, bị người khác khinh miệt, nhưng cuối cùng thông qua nỗ lực đã gặt hái được thành công. Quốc vương solomon của Vương Quốc Do Thái cổ đại cho rằng, trạng thái nghèo khó sẽ khiến cho con người phấn đấu tiến lên, chỉ cần không mất đi tín ngưỡng thì sẽ có sức sống mạnh mẽ, có thể biến nghèo khó trở thành một loại sức mạnh. Do đó, rất nhiều người Do Thái cho rằng, lúc trẻ có thể nghèo một chút để nuôi dưỡng thói quen nỗ lực cả đời. Họ cũng không xem thường người nghèo. Solomon nói rằng, trí tuệ sẽ không phân biệt giàu nghèo, nghèo khó chỉ là khảo nghiệm mà các vị thần dành cho con người, là một quá trình bắt buộc phải trải qua của đời người.

8-quan-niem-co-the-khien-ban-ngheo-suot-doi

Chúng ta không nghèo, nhưng nếu có việc gì đó làm không tốt, vậy thì địa vị của chúng ta cũng tương đương với người nghèo. Trong tình trạng này, tâm lý của con người có thể chấp nhận việc bản thân thua thiệt so với người khác hay không, nếu bị cười chê thì có thể bước tiếp hay không, cho đến khi có thể thay đổi được trạng thái của bản thân, đó chính là một sự khảo nghiệm, việc này cũng gần giống với việc thoát khỏi cảnh nghèo nàn.
Trong cuộc đời sẽ có nhiều lúc bản thân chúng ta cảm thấy “nghèo khó”, lúc này chúng ta có muốn hòa nhập vào môi trường “giàu có” hơn, cao cấp hơn hay không, điều này sẽ quyết định việc chúng ta không ngừng tiến bộ hay không. Rất nhiều người tiến bộ đến năm 30 tuổi là ngừng, chỉ có rất ít người có thể kiên trì đến già. Phải luôn thừa nhận sự nghèo nàn của mình, không cần quan tâm cách nhìn của người khác, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể giàu lên. Không phải ai cũng có khả năng bẩm sinh làm tốt mọi việc, chuyện gì mình làm không tốt bị cười nhạo là khó tránh khỏi. Đừng hy vọng rằng người khác sẽ luôn giữ thể diện cho mình, chỉ có bản thân phải làm thật tốt thì đó mới là cách duy nhất để giữ thể diện cho mình.
Hy vọng tất cả mọi người có thể biến tất cả trắc trở và thiếu sót trở thành động lực cho bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *